“Ý anh là, anh đã từng gặp tai nạn giao thông sao?”
“Đúng, hồi còn học tiểu học. Chính vì xảy ra chuyện lần đó nên tôi mới phải chuyển trường. Bây giờ tôi đã không còn nhớ gì về vụ tai nạn đó nữa rồi. Cha mẹ tôi thì vẫn còn nhớ, hai người họ nói rằng lần đó họ suýt thì bị dọa chết.”
“Vụ tai nạn lần đó xảy ra vào 5 giờ 35 phút sáng sao?”
“Không nhớ rõ chính xác là mấy giờ, chỉ biết lúc đó là sáng sớm, nhà trường tổ chức đi dã ngoại nên phải đến trường từ rất sớm. Chuyện đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, bố mẹ tôi cũng chỉ nhớ được mỗi thế thôi. Tôi... Có phải tôi lần đó thoát chết nên bây giờ... bây giờ phải chết rồi không?”
“Về điểm này thì chúng tôi cũng không thể xác định. Anh Nhậm, trong nhà anh có người nào từng gặp phải những chuyện tương tự như vậy không? Chính là chuyện giống như những gì mà anh đã gặp phải, có thể biết trước được những chuyện xảy ra trong tương lai.”
“Không có. Tôi chưa từng nghe họ nhắc đến chuyện này.”
“Những người bên cạnh anh cũng không có ư?”
“Không có.”
“Được rồi.”
“Nếu như... Nếu như ông trời đã sắp đặt sẵn tôi phải bị như vậy... Các anh có cách giúp tôi không?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cho dù anh đã được định sẵn là phải chết vì tai nạn giao thông, thì cũng không thể vô duyên vô cớ có năng lực đoán trước tương lại được. Nếu như được thì xin anh hãy hỏi kĩ lại cha mẹ của anh về vụ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485227/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.