Trong bệnh viện vẫn là tình cảnh bi thảm như cũ, nhưng so với cảnh đau khổ tối hôm qua, thì hôm nay cũng chỉ là cảnh lo âu mà thôi.
Gã Béo đã tỉnh lại, đang ăn bữa trưa. Tiết Tĩnh Duyệt nấu cháo đem đến cho cậu ta, còn có cha mẹ Gã Béo và Tí Còi đem đến thêm hai hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn nữa.
Gã Béo đang ăn xì xà xì xụp một cách vui vẻ, khi nhìn thấy cả nhà chúng tôi đến thăm thì ngẩng đầu lên, trên cái miệng vẫn còn bóng nhẫy đầy dầu mỡ.
“Ô, anh Kỳ, anh đến rồi à.” Tí Còi chào hỏi một tiếng.
Tiết Tĩnh Duyệt nhìn về phía tôi, vẻ mặt có chút kì lạ.
Két... cạch!
Tiếng cái ghế được kéo ra vang lên bên cạnh.
Tôi quay đầu liền nhìn thấy Kim Hải Phong. Trên cái giường bệnh bên cạnh Kim Hải Phong có một người đàn ông trung niên đang ngồi, cũng đang ăn cơm, nhưng lại ăn đồ ăn của bệnh viện. Về dinh dưỡng thì cũng như nhau, nhưng không thể so sánh với những đồ ăn được người nhà đem tới khiến người ta cảm thấy ấm áp hạnh phúc được. Người đàn ông có chút bất ngờ nhìn Kim Hải Phong, rồi lại tò mò nhìn tôi.
Tôi cảm thấy chuyện này hình như không đúng cho lắm.
“Mời dì, chú ngồi.” Tí Còi nhường chỗ.
Tiết Tĩnh Duyệt cũng đứng dậy, còn muốn đưa cái ghế qua.
Mẹ tôi ra hiệu cho họ không cần khách sáo.
Rồi bà hỏi Gã Béo: “Tiểu Sở đỡ hơn nhiều chưa?”
“Đỡ nhiều rồi ạ, vết thương không có gì nghiêm trọng nữa, chỉ cần đợi liền lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485403/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.