Tôi bị lạnh mà tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trên nền nhà của phòng nghiên cứu, gần ngay trước mặt là một lớp bụi dày bám trên sàn nhà.
Tôi tốn một chút thời gian mới sắp xếp lại được dòng suy nghĩ của mình, khi bò dậy từ dưới nền nhà, thì ngay lập tức nhìn về phía cái tủ hồ sơ.
Diệp Thanh đã không thấy đâu nữa.
Tôi cảm thấy đau đầu, không biết là do tối qua uống say, hay là do nằm cả đêm trên sàn nhà, cũng có lẽ là bởi vì... Tôi lục túi lấy điện thoại di động ra định gọi điện, mới nhận ra điện thoại đã bị tắt nguồn. Bấm phím nguồn hồi lâu cũng chỉ có biểu tượng cục pin không còn tí điện nào hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tôi nhìn một lượt cái văn phòng không bóng người, liền đi về phía cánh cửa, vừa quay đầu lại thì có thể nhìn thấy cái hành lang luôn u ám ở phía sau phòng nghỉ ngơi. Cái bức tranh trừu tượng kia lại được treo trên tường, không hề có bất kì một vết tích bị hư hại nào cả.
Tôi hít thở sâu, tiếp tục đi về phía trước, xém chút bị chìa khóa trên nền nhà làm trượt ngã. Tuy không bị ngã, nhưng tôi cũng xém bị giạng thẳng chân ra, cơ đùi đã bị chuột rút. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều không thuận lợi, hơn nữa kể từ hôm qua tới giờ thì mọi chuyện đã bắt đầu không thuận lợi. Những bi kịch như thế này dường như vẫn chưa dừng lại.
Tôi cầm chìa khóa lên, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485405/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.