“Trước đó, chị không phát hiện có nhiều lịch sử cuộc gọi như thế sao?”
“Không có! Tôi không mở ra xem… Gần đây, tôi quả thực rất bận… mà... mà thật ra thì tuy mấy chuyện này rất kỳ lạ nhưng nó cũng không làm tổn thương đến tôi. Tôi cứ cảm thấy, nó giống như là đang hù dọa tôi vậy, chỉ là muốn dọa tôi thôi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ… nghi ngờ rằng có phải là tôi có vấn đề gì không… Tôi chưa đi bệnh viện khám...”
“Chị không có thời gian đi bệnh viện khám sao?”
“Vâng… Bệnh viện đông lắm, lịch hẹn của tôi là đến tuần sau lận. Tôi muốn nhờ các anh điều tra trước xem xem, có được không?”
“Chị có đem theo điện thoại của chị không?”
“Có!”
Sột soạt...
“Là cái này.”
“… Lịch sử cuộc gọi chị xóa hết rồi à?”
“Lúc đó tôi sợ quá...”
“Ừm! Chúng tôi cần đến nhà chị xem tình hình thế nào.”
“Được! Bây giờ cũng được! À mà… điện thoại có vấn đề gì không? Các anh chỉ xem như vậy thôi à…”
“Xem thì không có vấn đề gì cả.”
“Ồ…”
Ngày 11 tháng 08 năm 2009, đến nhà người ủy thác. File ghi âm 056200908111.wav.
“Là căn này.”
Tít ~~~
“Cái khóa điện tử này không xảy ra chuyện gì sao?”
“Hả? Không có. Chưa bị bao giờ…”
“Ừm, vậy chúng ta vào trong thôi.”
“Vâng, mời vào.”
Cạch, cạch…
“Không cần thay giày, cứ thế đi vào trong là được.”
“Ừm.”
Cạch, cạch, cạch, cạch…
“Cái đó sao vậy? Các anh phát hiện ra gì hả?”
“Vẫn chưa. Cầu dao điện đóng rồi phải không?”
“Đúng vậy.”
“Thế làm phiền chị mở cầu dao lên hộ.”
“Hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485428/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.