“Không có! Cô ấy cũng không hay gặp phải những chuyện như thế. Nhưng mà anh thì, anh Kỳ…” Gã Béo nói được một nửa liền dừng lại.
Tôi không khỏi mà nghĩ tới hình như những sự việc kỳ quái này bắt đầu xảy ra khi tôi đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. Tính ra thì cũng đả kích lắm chứ. Tỉ suất gặp phải này phải gọi là quá cao và lại còn có khuynh hướng trở nên ngày càng nhiều hơn. Vậy, có phải là cũng tương đương với việc “nó” sẽ càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn không?
Trong buồng xe không ai lên tiếng.
Gã Béo lái xe thẳng đến khu nhà mà Tiền Lan ở. Cách nhận biết phương hướng của cậu ta khá tốt, chỉ lái ven theo vòng tường vây của khu đó là đã có thể tìm được căn hộ của Tiền Lan.
“Hai người có thấy được ma không?” Tí Còi hỏi.
Tôi lắc đầu, Gã Béo thì trực tiếp nói: “Không.”
“Có thể là do tôi nghĩ hơi nhiều rồi!” Tôi quyết định nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng lạc quan.
“Ủa, bộ đồng phục kia!” Tí Còi đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước.
Tôi nhìn qua thì liền thấy một học sinh đeo ba lô đang đi về hướng bên này.
“Bộ đồng phục này hình như giống với đám học sinh chúng ta gặp hôm qua thì phải?” Gã Béo nói.
“Không phải giống, mà là y chang.” Tí Còi khẳng định.
“Chỗ này quả nhiên là có một trường học.” Tôi nói nhanh.
“Chưa từng nghe nói qua, là một trường cấp ba bình thường không có tiếng gì chăng?” Gã Béo nói.
Hôm qua, Trần Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485431/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.