“Ông Sử à, trong tình trạng này, chúng tôi rất khó có thể bắt được con mèo đen kia.”
“Cậu... Các cậu...”
“Anh cảnh sát, anh cũng đã nhìn thấy rồi đó, có con mèo thật đen mà! Con gái tôi không nói dối, cô gái kia chính là bị con mèo này hại chết đó!”
“Ông Sử, bà Sử, đây có thể chỉ là một sự trùng hợp nào đó thôi. Một con mèo hoang cũng không thể chứng tỏ được gì cả. Cảnh sát chúng tôi điều tra án mạng là phải dựa vào chứng cứ.”
“Luật sư của chúng tôi sắp đến rồi, các anh cứ tìm anh ta mà nói chứng cứ này chứng cứ nọ đi.”
“Mời luật sư là quyền lợi hợp pháp của các vị, đương nhiên chúng tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng cho dù là luật sư đến đây đi chăng nữa, cảnh sát chúng tôi điều tra án vẫn sẽ phải tiến hành theo trình tự pháp luật.”
“Ông Sử sẽ không bị bắt giam đúng không?”
“Hả? À không, không có! Chúng tôi chỉ muốn mời cô Sử Phi Phi hỗ trợ điều tra thôi.”
“Ông Sử, hay chúng ta rời khỏi đây trước đi.”
“Sao cơ? Cậu đang nói đùa gì đó? Con gái tôi đang bị giam ở đây, tôi theo các cậu rời khỏi đây để đi đâu chứ?”
“Các cậu muốn dẫn chồng tôi đi đâu vậy hả?”
“Nếu ở đây thì chúng tôi không tiện bắt con mèo đen kia. Con mèo đen kia vốn là bám theo ông Sử đến đây, vì vậy tôi nghĩ vẫn nên đi đến chỗ khác để bắt nó thì tốt hơn. Bên phía cảnh sát chắc cũng không đồng ý những người ngoài cuộc như chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485462/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.