“Con biết rồi cha... còn tưởng rằng là do mèo hoang bên ngoài kêu không ngừng...”
Click!
“Khi cô nhóc này nói chuyện, tôi vẫn luôn nghe được âm thanh, là tiếng khóc, lại còn là tiếng khóc của một đứa con nít nữa. Cái này hình như không liên quan gì đến con mèo mà chúng ta cần tìm lần này đúng không?”
“Ừ. Hơi thở của những người trong nhà này rất loạn. Nguyên nhân tạo thành âm khí cũng khá phức tạp, rất khó để có thể phân biệt được luồng âm khí đó đến từ con mèo đen kia hay là từ một thứ khác.”
“Ngoại trừ cô bé Sử Phi Phi này ra, những người khác thì sao?”
“Những người khác cũng gần giống vậy.”
Click! Click!
“Nếu anh ấy muốn yên tâm, tốn thêm chút tiền cũng không sao cả. Nhưng lần trước đã mời một vị cao nhân đến trừ ma…”
Click!
“Bên này có tiếng hét của phụ nữ, nhưng không rõ lắm.”
Click! Click!
“Các cậu giúp tôi xem thử xem có thể giải quyết ổn thoả chuyện này không?...”
Click!
“Đây là giọng nói của cha Sử Cường sao?”
“Đúng vậy.”
“Trên người ông ta cũng có chút âm thanh, nhưng rất nhỏ, tôi nghe không rõ. Khi ấy người ngồi bên cạnh ông ta là ai?”
“Ngồi bên trái là vợ của ông ta, mẹ của Sử Cường, còn phía bên phải thì không có ai ngồi cả.”
“Vậy thì đúng rồi. Tôi có nghe được ở phía bên trái ông ta có một giọng nói rất vang, cảm giác như là giọng của một người phụ nữ. Nhưng mà có vẻ như ý thức của người phụ nữ kia khá hỗn loạn, cũng giống như đoạn ghi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485464/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.