“Công viên đã nuôi gì ở đó?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Đã cho người đi dò hỏi rồi.” Trần Dật Hàm dựa lưng ra sau ghế, đưa mắt nhìn Cổ Mạch.
Cổ Mạch làm ra vẻ vô tội, “Tôi thật sự chỉ nghe được nhiêu đó thôi. Âm thanh đó, tôi chắc chắn không phải là tiếng kêu của động vật.”
“Không phải tiếng kêu động vật thì là gì?” Trần Dật Hàm hỏi.
“Sao tôi biết được?” Cổ Mạch lấy làm khó chịu, lát sau thì thấp giọng nói “Có thể là giống như tôi nói trước đó, con vẹt học nói.”
“Con vẹt? Trong ao nước sao?” Gã Béo kinh ngạc.
“Chỉ là ví dụ thôi. Không nhất thiết chỉ có vẹt mới học nói mà.” Cổ Mạch nói một cách khinh bỉ.
“Ý của anh là thứ đó học phát âm từ YiYi. Vốn dĩ nó không biết nói?” Trần Dật Hàm đã hiểu ý của Cổ Mạch.
“Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng thật ra cứ đoán già đoán non như vậy cũng không có ích gì. Hoặc là thằng nhóc này cứ tiếp tục mơ về chuyện của đứa bé, hoặc là dứt khoác đốt đám bèo tấm kia đi rồi đốt cạn nước trong ao thử xem sao.” Cổ Mạch nói.
“Đốt cạn nước trong ao á?” Trần Dật Hàm nhướng mày.
Đây không phải là câu nghi vấn mà là sự châm biếm của Trần Dật Hàm.
Cổ Mạch phẩy tay, “Chuyện này không nằm trong chuyên ngành của tôi, tôi chỉ phán đoán theo tình hình thực tế thôi.”
Tôi nghe mà suýt chút nữa bị không khí làm cho sặc luôn. Cổ Mạch dám nói thật luôn cơ đấy, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485501/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.