Điền Minh Xuân vừa chìm xuống thì có rất nhiều người hiểu nhầm anh ta lặn xuống tìm con nên nhảy theo xuống nước tìm Điền Minh Xuân.
“Đừng xuống đó! Tất cả đều đừng xuống!” Cổ Mạch vội vàng kêu lớn.
Anh ta kêu lên, nhưng những người cứu người đã nhảy xuống rồi, còn những người không nhảy xuống thì là do bơi không giỏi hoặc là không biết bơi.
Trần Dật Hàm chạy tới hỏi: “Có chuyện gì thế? Dưới nước có gì?”
“Tôi không xác định được, nhưng chắc chắn là có thứ gì đó. Kéo hết mọi người lên bờ, không được xuống nước. Tất cả đều thắt dây an toàn!” Cổ Mạch nói nhanh, sắc mặt đã trắng bệch.
Trần Dật Hàm nhìn tôi và Gã Béo một cái. Hai người chúng tôi đều lắc đầu.
Mắt âm dương của chúng tôi không nhìn thấy gì cả, có lẽ Cổ Mạch đã nghe được điều gì đó. Dựa vào khả năng nghe và kinh nghiệm của anh ta vậy mà còn nói không biết đó là cái gì, điều này hơi khiến tôi bất ngờ. Nhưng anh ta đã nói vậy rồi, lần này tôi cũng không hoài nghi những lời mà anh ta nói là thật hay giả. Tôi tin rằng Cổ Mạch không lừa dối hay giấu giếm những chuyện như thế này.
Trần Dật Hàm đã đi lo liệu rồi.
Nhưng người khác cũng dần dần phát hiện ra sự kỳ lạ.
Tính luôn cả Điền Minh Xuân thì tổng cộng có 6 người nhảy xuống nước, nhưng sau khi năm người kia lặn xuống một hồi thì đều ngoi lên hít thở, chỉ có Điền Minh Xuân không ngoi đầu lên lần nào.
Giám đốc công viên nhũn chân, vịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485502/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.