“Hại chết mẹ? Mấy người đã làm gì?”
“Vương Đồng, chị đừng giả khờ nữa, chị mà không biết sao?”
“Tôi đúng là không biết anh em hai người đã làm ra chuyện gì.”
“Nếu mà không biết, hồi đó mẹ nhập viện, gọi điện cho chị thì chị làm ngơ không bắt máy, sau đó mẹ chết, chị hớn ha hớn hở chạy về đòi cha số trang sức của mẹ. Hai mắt chị khi đó cứ trừng trừng nhìn về phía này, làm như tôi không biết hả?”
“Tôi chẳng làm gì cả, ai mà có tâm địa đen tối như anh em mấy người chứ! Khối u lành tính, chỉ cần giải phẫu cắt đi là được, vậy mà lại đi lừa cha mẹ bảo là ác tính nên không chữa nữa, để mẹ phải nằm nhà chờ chết chỉ vì tiếc chút tiền viện phí.”
“Chút tiền viện phí? Sao chị không bỏ?”
“Tôi là phận gái đã theo chồng, cớ gì bắt tôi phải bỏ. Tôi đâu có giống các người, lấy tiền rồi lấy luôn nhà, còn dám làm ra chuyện như thế!”
“Người có ý đồ ấy là anh cả!”
“Khi ấy mày cũng đồng ý mà Vương Bân, mày đừng có giả đò làm người vô can nữa. Vương Đồng, cô cũng bớt diễn lại đi, cô tuy biết rõ việc ấy, nhưng không cản một tiếng, cũng có nói lại với cha mẹ đâu.”
Đùng!
“Á á á!”
“Á á á!”
“Tại sao… cha… cha…”
“Cha ơi! Con thật sự không biết gì cả, là do họ…”
“Cứu… cứu với… ông… ông đừng qua đây!”
“Á á á á á!”
Loảng xoảng!
Ngày 14 tháng 9 năm 2006, vội vàng đến chỗ của người ủy thác. File ghi âm 037200609141125.wav.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485549/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.