“Chẳng lẽ cha chạy đi chỗ khác?”
“Có thể chạy đi đâu được chứ? Ông ấy đã cả một bó tuổi rồi, chẳng lẽ có con riêng bên ngoài?”
“Cái cô này sao lại…”
“Tôi nói sai hả? Ừ, cha tuổi đã cao thật, nhưng biết đâu đã có con riêng bên ngoài từ lâu rồi.”
“Hai người thôi đi! Cha đã mất rồi, vậy mà hai người còn ở đây nói mấy chuyện tào lao vô căn cứ, có thôi đi không.”
“Mày bớt ở đó diễn vai người tốt đi.”
...
“Tiếp theo phải làm gì? Kiếm người cầu siêu hả?”
“Cả trăm ngàn đồng lận, tôi e là không lo nổi. Việc này nằm ngoài thỏa thuận lúc trước.”
“Vậy anh nói phải làm sao đây!”
“Việc này đâu phải tôi quyết. Để xem chuyên gia người ta nói sao, rồi mình tính tiếp.”
“Tình huống trước mắt, nếu anh chị quyết định cầu siêu, thì chúng tôi sẽ lập tức gọi điện liên hệ người. Còn không thì có thể tiếp tục điều tra, xem thử ông Vương lúc còn sống có thật bị bệnh lú lẫn của người già hay không, hay là sau khi chết hồn ma của ông đã có sự thay đổi.”
“Ý của anh là gì?”
“Trạng thái lúc còn sống và di nguyện của ông có thể có liên quan với nhau. Cũng có khả năng là lúc lâm chung, "ba hồn bảy vía" của ông bị khuyết thiếu gì đó, nên mới dẫn đến trên phương diện tinh thần có chút vấn đề.”
“Anh chỉ nói cái rẻ nhất là được rồi.”
“Cách rẻ nhất, đương nhiên là anh chị đi đáp ứng thỏa mãn di nguyện của ông Vương.”
“Tiếp tục điều tra thì tốn bao nhiêu tiền?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485551/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.