“Trực tiếp siêu độ luôn cho ông ấy được không?”
“Đương nhiên là được, có điều phòng nghiên cứu chúng tôi không làm công việc siêu độ. Nếu mấy anh chị có nhu cầu, thì chúng tôi sẽ giúp gia đình liên hệ với sư thầy thích hợp để tiến hành cầu siêu. Các thầy mà mấy anh chị mời và nơi lập đàn cầu nguyện trước đây là ở chùa nào?”
“Nếu theo cách của phòng nghiên cứu các anh đi kết nối nói chuyện với cha, thì có thể giải quyết được không?”
“Vương Ngạn, anh muốn đi thì cứ đi, tôi không đi.”
“Tiền bán ngôi nhà đó chẳng liên quan gì đến chị cả. Có chuyện thì chẳng thấy đâu, đến lúc chia tiền lại đùng đùng xuất hiện.”
“Vương Bân, tao nói cho mày biết, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Cái di chúc kia từ đâu ra còn chưa rõ ràng, mày lại còn muốn nuốt trọn một mình. Tao sẽ kiện mày ra tòa.”
“Được rồi! Hai người đừng có cãi nhau nữa! Các anh nói nếu như muốn mời người đến siêu độ thì phải mất bao nhiêu tiền, nếu như chúng tôi muốn đi khuyên cha, thì giá bao nhiêu?”
“Nếu mời nhà sư thì chúng tôi có thể liên lạc được vài người, nhưng số tiền ít nhất cũng phải bắt đầu tính từ năm con số, cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem tình huống của ông Vương.”
“Năm con số? Xí, sao các anh không đi ăn cướp luôn đi?
“Quyền chọn lựa nằm trong tay các anh chị.”
“Tiền nào của đó, mấy thầy lần trước đã không được, muốn mời người giỏi hơn thì phải đắt rồi. Chị còn muốn mời thầy cầu siêu nữa không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485553/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.