Lư Mạn Ninh hiển nhiên đã ý thức được cái chết của mình không thể nào khiến cho Chu Khải Uy giải thoát được. Tình huống mà anh ấy gặp phải không giống với những gì mà cô đã suy đoán trước đó.
Khi anh ta bị giấc mơ làm cho thức giấc, nằm nhìn đờ đẫn lên trần nhà và bóng đèn đang chiếu sáng thì lòng cô bồn chồn như lửa đốt.
Cô bước tới định an ủy Chu Khải Uy, vừa đưa tay ra thì có giọt nước rớt xuống mặt anh ta. Anh ta giật nảy mình, càng trở nên hoảng hốt, sờ giọt nước trên má, sợ đến sắp vỡ mật đến nơi. Lư Mạn Ninh hoảng hồn lùi lại mấy bước, buồn bã mà nhìn anh ta.
Tôi cảm nhận được sự khác thường của cảnh vật xung quanh.
Lư Mạn Ninh lưu lại trong phòng bệnh một ngày, vốn dĩ trên mặt sàn của phòng bệnh đã đọng đầy nước, mà hiện giờ số nước này lại đang bốc hơi. Nước trên người cô cũng đang bốc lên như thế, tạo thành hơi sương, mù mịt hết cả phòng.
Hoàn cảnh này làm tôi thấy rất khó chịu.
Đám hơi nước mang theo âm khí này còn ẩn chứa nỗi niềm bi thương từ trái tim của một người con gái nữa. Tôi cảm thấy khó chịu trong người, lúc này Lư Mạn Ninh lại bất ngờ bật khóc, dường như trong lòng Chu Khải Uy cũng sinh ra một nỗi niềm đau xót không tên, đôi mắt rưng rưng.
Như một căn bệnh truyền nhiễm, chỉ có điều bệnh này chỉ lây lan trong phạm vi hai con người ấy.
Chu Khải Uy vừa khóc vừa ngủ. Nhìn bộ dạng ấy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485564/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.