Tôi ngập trong nước, nhưng vì đang ở cảnh trong mơ nên không phải chịu chút nỗi đau đớn nào của việc bị chìm vào trong nước.
Tôi không nhìn rõ được thứ gì đang kéo tay tôi. Theo lý mà nói thì đúng ra phải là Lư Mạn Ninh, nhưng tôi cảm thấy không phải cô ta.
Lực từ cánh tay ấy rất lớn, móng tay như vuốt nhọn muốn bấm nát cánh tay tôi, cảm giác bỏng rát như lửa đốt.
Càng lúc tôi càng chìm sâu, bỗng có một luồng sức mạnh ngăn lại lực của người kia xuôi theo tay của đối phương truyền đến trên tay tôi.
Tôi đã chìm tới đáy sông.
Tôi đang nghĩ đến một cách là dùng cánh tay còn lại kéo ngược đối phương lên.
Tôi không biết trạng thái của bản thân ở cảnh trong mộng là gì, đại khái có thể xem là ma vậy. Có thể tự do hành động mà không chút trở ngại. Lúc này lòng tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất, chính là bay lên trên mà không phải “nổi” lên hoặc “bơi” lên.
Có điều… người đang nắm tay tôi kia hoàn toàn không muốn ngoi lên mặt nước.
Tôi nghe thấy tiếng bong bóng nước ùng ục dưới sông.
Bàn tay của kẻ kia càng nắm chặt hơn, nhất quyết không chịu buông ra.
Đang chẳng biết xử trí ra sao thì trên cánh tay tôi giờ lại thêm một bàn tay nữa, tôi rơi vào hoàn cảnh phải đọ sức với đối phương.
Một cô gái như Lư Mạn Ninh không thể như Quách Ngọc Khiết kia được, sức lực cô ta không thể lớn như thế.
Tôi hơi hoảng. Không lẽ cái thứ mà tôi nắm được kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485566/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.