Tôi biết rất rõ Lư Mạn Ninh đang rất sợ hãi.
Lúc thấy cây hoa anh đào và các cô gái tuy cô ta cũng sợ, nhưng cảm giác không mãnh liệt như thế này. Tình huống của cây anh đào và các cô gái giống như cảnh chiêm bao, dễ khiến Lư Mạn Ninh ngộ nhận là ảo giác do chính mình sinh ra, vì sức khỏe quá yếu, mà ý thức thì lại không rõ ràng. Nhưng mà tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại lại cực kì chân thực.
Trong hoa anh đào tràn ngập, có mấy cánh tay cô gái nhỏ xíu thò ra từ nếp áo Kimono hướng về phía Lư Mạn Ninh, chui sâu vào lớp màn hoa anh đào trên thân thể cô.
Tôi không thấy được sau lớp cánh hoa ấy đang diễn ra chuyện gì, chỉ thấy toàn thân Lư Mạn Ninh co giật từng cơn, tiếng rên la vang lên thảm thiết. Hai tròng mắt cô như muốn lồi ra, nước mắt tuôn trào. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn trên thân thể cô, trên da thịt có những cánh tay đang ghì chặt, kéo cô lún sâu hơn vào chiếc áo Kimono.
Lư Mạn Ninh dường như sắp gục ngã đến nơi.
Chợt mụ quỷ già rùng mình một chập, cây anh đào cũng đung đưa theo, rồi tách nhau ra. Màu hồng nhạt của cây hoa anh đào và màu đen của bóng người bỗng dưng tan biến tựa khói sương.
Thân thể bị trói chặt của Lư Mạn Ninh rơi đùng xuống giường, đôi chân đang băng bó chằng chịt bị tác động mạnh.
“Hừ, hừ!” Cô thở hắt ra một hơi, đưa mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Trải qua hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485593/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.