Tiếp đó, trong tầm mắt tôi thường thay nhau xuất hiện hoa anh đào, các cô gái đang vẫy tay, cùng với Lưu Mạn Ninh đang vô cùng yếu ớt.
Màu hoa anh đào càng lúc càng đẹp, từ màu hồng nhạt chuyển sang màu đỏ rực đến chói mắt, giống như được hút máu của ai đó vậy.
Khuôn mặt của các cô gái cũng dần quái dị hơn. Mặt nạ trên mặt họ giống như được làm từ da người. Mặc dù trông giống y như thật nhưng độ cong của nụ cười trên mặt lại như được khắc lên. Các cánh tay đang vẫy của họ cũng càng lúc càng dài ngoằng ra, giống như sắp chạm đến mắt của tôi.
Mà Lư Mạn Ninh thì mỗi lúc một yếu dần. Đôi mắt vốn long lanh của cô giờ trở nên đờ đẫn, cứ chực nhắm nghiền lại. Giống như việc mở mắt lúc này là một việc gì đó thật khó nhọc, đến cả nhịp thở cũng dần dần yếu ớt. Thậm chí có lúc người ta còn nghi ngờ rằng cô ta đã chết rồi.
Cô gái nằm chung phòng bệnh vô cùng lo lắng. Bởi vì Lư Mạn Ninh không có một người thân nào đang ở đây cả, thỉnh thoảng có thầy hoặc bạn học tới thăm thì cô mới lấy lại chút tinh thần để chống chọi. Hầu hết thời gian còn lại, cô cứ mê man suốt. Cô gái ấy đã mấy lần gọi bác sĩ giúp Lư Mạn Ninh, nhưng bác sĩ chỉ kiểm tra rồi kết luận rằng cơ thể đang rất yếu, do trước đây thể chất vốn đã kém sẵn mà thôi. Không người chăm sóc, với thể chất ấy, dù cho người bên cạnh đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485596/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.