Nếu như tôi muốn chờ ở nơi này thì chắc chắn không thể lộ diện được. Bởi vậy lúc này tôi trốn phía sau hàng cây ven đường, tránh để cho bảo vệ phát hiện.
Tôi đứng đấy một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen. Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bọn Tí Còi để báo bình an. Sau khi gửi xong tin nhắn thì tôi bắt đầu do dự.
Một loạt những hành động trước đấy của chúng tôi hoàn toàn là do bản năng sai khiến, căn bản không có suy nghĩ kĩ càng rồi mới hành động. Bây giờ đứng đây suy nghĩ kĩ lại thì sẽ phát hiện chủ ý này của chúng tôi có rất nhiều lỗ hổng.
Cũng giống như lúc mới đầu khi mấy người chúng tôi lái xe để đuổi theo hai người họ nhưng lại không thấy họ đâu cả, lúc đó chúng tôi mới nghĩ ra, chúng tôi hoàn toàn không biết Thần Chết sẽ đi đường nào. Bây giờ tôi chờ ở đây cũng chỉ là do chúng tôi phỏng đoán Chủ nhiệm Chu sẽ quay về đây. Cho dù tôi có đoán trúng đi chăng nữa, nếu Chủ nhiệm Chu có quay về đây thật, thì thôn Sáu Công Nông đâu phải chỉ có một cái cổng vào. Thần Chết kia không cần vặn nắm cửa mà cũng có thể mở cửa ra được thì những cánh cổng khác của khu nhà này cho dù có bị khoá chặt đi chăng nữa thì ông ta vẫn sẽ vào được đó thôi. Đừng nói là Thần Chết, ngay cả La Giang Nhạn và người thợ quay phim kia cũng đã từng đột nhập được vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485611/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.