Vẻ mặt bình yên lúc nãy của Chủ nhiệm Chu đã bị thay thế bởi nét vô hồn, trống rỗng. Bà ấy không hề chớp mắt, cả người trông giống như một con rối vậy, nhưng động tác bước đi của bà ấy không hề cứng đơ mà trái lại rất tự nhiên. Từng bước đi của bà ấy đều vững vàng, trông bà ấy không giống như là một người đã lớn tuổi.
Người đàn ông áo đen đi theo sau Chủ nhiệm Chu, khoảng cách giữa hai người khoảng một bước chân. Khi ông ta bước ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng ngủ tự động đóng lại. Tiếng đóng cửa chậm rãi và khiến người ta cảm thấy bất an.
Tiếng bước chân của người đàn ông áo đen hoà chung nhịp với tiếng đóng cửa đã tạo nên một giai điệu kì lạ.
Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen kia một người đi trước một người đi sau mà ra khỏi nhà, cửa nhà cũng lập tức được đóng lại. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của hai người họ. Hai người họ đang đi xuống lầu, tiếng bước chân nhỏ dần và cuối cùng biến mất hẳn.
“Anh Kỳ! Anh Kỳ, anh đang nhìn gì đó?” Tiếng gọi lo lắng của Tí Còi truyền vào trong tai của tôi.
Tôi bỗng giật mình. Lúc này tôi mới phát hiện ra mọi người đều đang nhìn về phía tôi.
Trần Hiểu Khâu thấy tôi đã hoàn hồn trở lại, cô ấy đảo mắt về hướng tôi mới vừa nhìn lúc nãy, tầm mắt cô ấy khẽ lướt qua cửa phòng ngủ chính và cửa nhà.
“Anh Kỳ, làm sao vậy?” Gã Béo hỏi.
“Có chút lo lắng cho Chủ nhiệm Chu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485613/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.