Trần Hiểu Khâu bỗng lên tiếng: “Hình như anh ta đang mất bình tĩnh.”
“Anh ta” mà Trần Hiểu Khâu nhắc đến là chỉ Cổ Mạch.
Tôi cũng cảm nhận được.
Thái độ lúc nãy của Cổ Mạch rất tệ, mất bình tĩnh, rầu rĩ và còn mang chút tức giận.
Khi nghĩ đến những lời lúc nãy của Cổ Mạch, nào là Diệp Thanh không thể trấn được nữa, Diệp Thanh chết rồi, lòng tôi bỗng rối bời.
Trần Hiểu Khâu quay sang hỏi Trần Dật Hàm: “Vậy chú có điều tra được gì về mảnh đất đó không?”
Trần Dật Hàm khẽ lắc đầu: “Trước đây chú có điều tra qua rồi. Mảnh đất ấy trước khi được Cục Chế tạo Khánh Châu mua lại vốn là một mảnh đất dùng để trồng trọt. Nếu điều tra xa hơn nữa thì cũng không phát hiện được có gì đặc biệt.”
Có nghĩa là, chỉ điều tra từ trong tập hồ sơ, thì cũng không thể tra ra cái gì.
Tôi bỗng dưng nghĩ đến tập hồ sơ của Thanh Diệp mà tôi xem đầu tiên, cũng chính là tập hồ sơ “Khuôn mặt quỷ trong nước“. Nếu không phải là do người của Thanh Diệp tìm được người biết chuyện trong thôn năm đó, thì cũng không thể biết được bí mật của Từ Đường. Cùng lắm thì họ cũng chỉ tìm được những manh mối vụn vặt của vụ án trong những tập tài liệu được ghi chép lại từ người khác, chắc chắn sẽ không thể tìm được toàn bộ sự thật của câu chuyện.
Theo tình hình trước mắt thì chúng tôi cũng không có chuyện gì có thể làm nữa.
Tôi hỏi Trần Dật Hàm: “Tôi có thể đến thôn Sáu Công Nông để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485631/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.