Tôi tỉnh lại từ trong giấc mơ, vẫn còn có chút chưa tỉnh táo.
Cảnh trong giấc mơ lần này… có lẽ… cũng coi là rất yên bình rồi nhỉ?
Không có người nào chết đi, chỉ có La Giang Nhạn bị chút thương tích.
Nhưng mà tôi rất lo lắng về vết thương của La Giang Nhạn. Vết thương đó rất không bình thường, vì trong một thời gian ngắn ngủi mà nó đã giống như là bị nhiễm trùng vậy.
Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện này, sau khi đi làm, liền nói cho bọn Tí Còi biết.
“Nếu như cô ta đã bị thương thì sẽ đi đến bệnh viện đúng không? Có thể dựa vào thẻ khám chữa bệnh để điều tra ra được không?” Tí Còi đưa ra chủ ý.
Tôi nhìn về phía Trần Hiểu Khâu.
Hệ thống bên phía Tiểu Cố là hệ thống công an, chắc là không điều tra được tin tức về việc khám chữa bệnh. Cho dù là có thể điều tra thì Tiểu Cố cũng chỉ là một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi, chuyện tôi muốn điều tra lần này cũng không có dính dáng gì đến công việc di dời, e là hai người chúng tôi không thể chịu trách nhiệm được.
Trần Hiểu Khâu gật đầu một cách rất tự nhiên, liền gọi điện thoại cho Trần Dật Hàm.
Tôi vẫn không thể yên lòng, cũng gọi điện cho Cổ Mạch.
“Ồ, như vậy sao? Vậy thì cô ta chết chắc rồi.” Giọng điệu của Cổ Mạch rất thản nhiên.
Tôi nghe xong liền ngây ngốc, “Chờ đã, cái gì mà chết chắc rồi chứ?”
Những người khác đều nhìn về phía tôi.
“Lần này cậu nằm mơ, có cảm thấy được âm khí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485633/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.