Lần trước tôi đã truyền đạt ý của Chủ nhiệm Mao cho Sếp Già, nhờ Sếp Già giới thiệu cho bà ấy một công ty giám định tư nhân để điều tra môi trường của khu nhà.
Công ty tư nhân nhỏ này do ông chủ trực tiếp quản lý, nếu có người đánh tiếng cái sẽ làm việc rất nhanh, chưa đầy một tuần đã có kết quả.
Báo cáo vẫn chưa gửi đến Phòng Giải tỏa Di dời, nhưng ông chủ bên đó đã thông báo một tiếng với chúng tôi trước rồi.
Quách Ngọc Khiết nói: “Giám định cho thấy không khí và nước đều không có vấn đề, bên trong bên ngoài đều rất sạch sẽ. Em thấy…” Cô ấy hạ thấp giọng, “Không phải ảo giác tập thể, mà là ma quỷ đang lộng hành.”
Tí Còi khịt mũi nhạo báng kết luận này, “Không phải đã sớm biết rồi sao? Nhưng chúng ta không có cách nào để nói với người của khu nhà được.”
Quách Ngọc Khiết nghe vậy lầu bầu mấy câu.
“Bên Chủ nhiệm Mao có nói gì không?” Tôi hỏi Quách Ngọc Khiết.
Quách Ngọc Khiết lắc đầu, “Không biết nữa, bà ấy cũng chẳng gọi điện thoại lại.”
“Cho dù thật sự là ma quỷ làm loạn thì Chủ nhiệm Mao cũng sẽ không tìm chúng ta đâu nhỉ? Lần trước đã nói rồi, chúng ta không thể quản nổi tiến độ di dời.” Gã Béo khó xử nói.
“Chủ nhiệm Mao tìm chúng ta, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Đó là địa bàn của Diệp Thanh.” Tí Còi bĩu môi.
Trần Hiểu Khâu hỏi một câu: “Chuyện này đã kể cho Cổ Mạch nghe chưa?”
Mấy người chúng tôi nhìn nhau, trên mặt đều hiện dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485679/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.