Ông lão nói đến đây, giọng điệu tràn đầy hối hận. Không biết là hối hận vì lúc đó quyết định cứu đứa trẻ? Hay hối hận ngay từ lúc đầu đã không tìm quan phủ đứng ra giải quyết? Hoặc là hối hận vì sau đó lại nổi lên lòng thương người, cứu chữa cho Dương thị ở trong y quán?
Ông lão nói tiếp: “Tôi nhìn bà ta làm loạn như thế, cũng thấy thật đáng thương. Nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều không quan tâm, lại còn trở thành người điên… Tôi bảo người trói bà ta lên giường, cho uống thuốc. Bệnh tình bà ta lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì bà ta chỉ nằm im ở trên giường, mặc cho người khác thích làm gì thì làm, trông như người mất hồn vậy. Chữa trị được khoảng hơn nửa năm, tôi thử bắt mạch cho bà ta xem sao, phát hiện rằng tình hình của bà ta đã khá hơn nhiều so với trước. Thế nên tôi liền sai người đưa bà ta về nhà chồng, nếu không được thì đưa về nhà mẹ đẻ hoặc đưa đến chỗ từ thiện... Cùng lắm thì Lý gia tốn thêm chút tiền làm việc thiện vậy. Y quán chúng tôi mỗi năm đều tổ chức phát thuốc miễn phí cho người nghèo trong một tháng, nuôi thêm một người phụ nữ chân yếu tay mềm cũng không có gì khó khăn. Nhưng không ngờ...”
“Bà ta điên thật, hay là…” Ngô Linh nói.
Ông lão cười khổ rồi nói: “Mạch của bà ta không có vấn đề gì cả.”
“Nhưng nếu chỉ dựa vào bắt mạch thì không thể biết chắc được tình hình sức khoẻ và tinh thần của bà ta được.”
“Nếu xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485680/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.