“Cụ Lưu, đừng gấp, cứ từ từ nói. Cụ nhìn thấy một cái cửa, thế cái cửa ấy làm sao xuất hiện ạ?”
“Cửa… tôi đi… tôi tìm đến đó...”
“Cụ làm sao biết cái cửa đó ở đâu?”
“Là ở đó… chính là… chính là ở đó...”
“Các cậu xem tình trạng của ba tôi...”
“Ông Lưu, tình trạng của ba ông quả thật rất tệ. Bản thân cụ ấy chắc hẳn cũng chỉ muốn chết. Có điều, các nước chấp nhận biện pháp “chết an lành” quá ít ỏi, nước ta cũng không chấp nhận, và nhiều nước khác cũng không chấp nhận. Còn như các nước chấp nhận thì quá trình xét duyệt cũng rất nghiêm ngặt.”
“Vâng vâng, các anh nói đúng. Chúng tôi là phận làm con cháu, nhìn thấy người già như thế cũng rất đau lòng. Mẹ tôi còn sống thì còn đỡ, có thể trò chuyện cùng ông già, sau đó mẹ tôi cũng qua đời, chúng tôi còn phải đi làm, rồi lo cho con nhỏ, bao nhiêu là việc nên cũng hết cách.”
“Mẹ con… Mẹ con đang… đang đợi ba… Ba không vào được cái cửa đó… Nó không mở...”
“Ba, ba đừng khóc, đừng nôn nóng. Mẹ chắc chắn đang đợi ba, ba cố gắng lên nha!”
“Hôm nay làm phiền ông quá rồi, ông Lưu.”
Ngày 14 tháng 5 năm 2001, liên hệ với Trương Lợi Dân. File ghi âm mã số: 00320010514.wav.
“Ông Trương, ông đã thoát chết trong gang tấc trong vụ tai nạn xe, cảm nghiệm của ông về việc ấy thế nào?”
“Để làm gì? Tôi biết các người cũng đến để mỉa mai tôi thôi chứ gì. Tôi biết tôi uống rượu lái xe là không đúng. Uống rượu cũng đâu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485696/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.