Ngày 3 tháng 5 năm 2001, phát hiện trong thời gian gần đây ở các con đường gần chỗ người ủy thác sống xảy ra nhiều chuyện kì lạ. Đính kèm: Bản scan các tờ báo.
[Nhiều sinh viên thoát chết trong đám cháy dữ]
…
[Uống rượu lái xe suýt mất mạng]
…
[Vợ? Con trai? Ai là người có thể nương tựa?]
…
Ngày 7 tháng 5 năm 2001, liên hệ người ủy thác. File ghi âm mã số: 00320010507.wav.
“Chào anh Phạm, mấy người này anh có quen không?”
“Các anh… Các anh kiếm được ở đâu vậy? Là bọn họ, chính bọn họ gõ cửa nhà tôi.”
“Chúng tôi phát hiện một vài manh mối trên báo chí, sau đó tiến hành điều tra theo hệ thống.”
Sột sột, xẹt xẹt! (Lật báo)
“Các tin nóng của các tờ báo này chúng tôi đều lọc ra cả rồi, cái nào cũng chắc chắn sẽ lấy mạng người, nhưng cuối cùng đều may mắn được cứu kịp thời. Nói kịp thời cứu kỳ thật cũng không chính xác. Ví dụ như ông lão ngoài 90 này, bại liệt trên 20 năm, người vợ làm bầu bạn hơn nửa đời người đã qua đời cách đó không lâu, con cái chăm sóc hời hợt, lúc được phát hiện đã sắp chết đến nơi, trên người đã lở loét rất trầm trọng, bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch lắm rồi, không qua khỏi đâu. Nhưng ông ấy cứ thế nằm thở pheo pheo mãi cho đến bây giờ chưa chết.”
“Ông già này… ổng… ổng là...”
“Là ông già chống gậy hôm đó anh thấy đúng không?”
“Đúng… sao lại… Tại sao họ… Việc này rốt cuộc là...”
“Nói thật, trước mắt chung tôi cũng không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485698/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.