Cổ Mạch trầm ngâm nói: “Ừm… tôi nghĩ đó là một sự ‘đánh thức’.”
Tí Còi lầm bầm: “Ông chú à, anh có hiểu được thế nào gọi là ‘phản ứng khi bị kích thích’ không đó?”
Cổ Mạch bật cười ha hả: “Người bạn nhỏ à, lúc tôi biết viết mấy chữ “phản ứng khi bị kích thích” thì chú em còn đang nằm đâu đó trong cơ thể của bố mẹ chú đấy.”
Đến đây thì Tí Còi tức muốn nổ đom đóm mắt rồi.
Thình lình Cổ Mạch dí một con mắt lên trước màn hình, vừa khéo để không che khuất cái nhau thai. Mấy đứa chúng tôi giật nảy cả người.
Cổ Mạch hỏi: “Này, chú em họ Lâm, chú thấy thế nào?”
“Tôi thấy anh cứ thình lình xuất hiện như thế, sợ chết đi được.” Tôi cạn lời rồi.
Cổ Mạch rụt cái đầu lại rồi nói: “Tôi hỏi vấn đề cái nhau thai và chuyện nó ‘bị đâm một dao’ cơ.”
“Lúc nãy tôi chưa nghe rõ câu chuyện phiếm của anh với Tí Còi.” Tôi lại cạn lời.
“Hả…?” Cổ Mạch hình như đang suy nghĩ gì đó, phát ra một tiếng than dài.
“Ông chú lại có ý kiến gì thế?” Tí Còi hỏi ngay.
Cổ Mạch nói cứ như đúng rồi: “Diệp Tử giao thứ ấy cho cậu, để cậu quyết định dùng như thế nào. Nếu cậu cho là chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm bậy bạ, vậy hai hướng nghĩ đó đều không đúng rồi!”
Tí Còi kinh ngạc hỏi: “Anh nghiêm túc đấy ư? Như thế thì cũng trẻ con quá rồi. Anh Kỳ chỉ vừa xao nhãng một chút…”
“Không không không… Sự chú tâm của cậu ta đã chuyển hướng liền cho thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485715/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.