Tuy đã có dự đoán từ lâu, nhưng khi biết Trịnh Hân Hân chết, lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy thẫn thờ trống vắng. Không đến nỗi đau lòng ghê gớm lắm, cũng chẳng thấy dễ chịu gì, mà đơn thuần là một cảm giác mất mát, một điều gì đó thật khó tả mà thôi. Bản thân tôi với cô ấy không mấy thân thiết, cô ấy còn làm tổn thương Gã Béo, thật ra cũng không có mấy cảm tình, chỉ là… người rốt cuộc cũng đã chết rồi… Lại chết như thế…
Tình cảm của Quách Ngọc Khiết với Trịnh Hân Hân thật sự rất sâu đậm, cô ấy cứ khóc mãi không thôi. Trần Hiểu Khâu vẫn ôm lấy bờ vai của Quách Ngọc Khiết, để cô ấy gục vào ngực mình mà sụt sùi nước mắt.
Cả đám chúng tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn.
Tâm trạng của Quách Ngọc Khiết e rằng còn rối rắm hơn cả tôi nữa. Cô ấy còn nhớ rõ tình trạng của Gã Béo, lúc khóc cũng phải che môi bụm miệng đến đỏ cả mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt dầm dề hai bên má, ướt luôn cả tay áo của Trần Hiểu Khâu, nhưng không để bật ra thành tiếng.
Khi Quách Ngọc Khiết qua cơn xúc động thôi khóc, ngồi thẫn thờ để mặc Trần Hiểu Khâu lau nước mắt cho mình, tôi mới lên tiếng, khe khẽ kể lại sự tình mình đã gặp phải.
Quách Ngọc Khiết chẳng mảy may phản ứng.
Trần Hiểu Khâu vẫn như cũ giữ một vẻ mặt chẳng chút biểu cảm gì, thản nhiên nói: “Người kia bị Diệp Thanh giết, điều đó chứng tỏ anh ta đủ sức để làm những việc này. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485717/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.