“Các anh đã gọi cho đội cứu hộ sao?”
“Đúng vậy. Chúng tôi không phải là kiểu người ngu ngốc không biết phân biệt nặng nhẹ. Buổi tối ngày hôm đó thì đã muốn gọi điện thoại cho đội cứu hộ rồi. Nhưng điện thoại di động không có sóng, điện thoại vệ tinh cũng không liên lạc được. Chúng tôi... Chúng tôi đã thay phiên nhau canh gác một đêm. Tôi chưa từng gặp phải tình huống này, quá kỳ lạ. Đầu tiên là ánh đèn pin cầu cứu, tiếp theo là bạn tôi bị mất tích, sau đó là toàn bộ sóng điện thoại đều không có. Ở ngọn núi ấy lẽ ra không có chuyện mất sóng điện thoại mới đúng. Trước khi sự việc xảy ra, còn có một thành viên trong đoàn chúng tôi gọi điện cho người nhà để báo là đã đến nơi an toàn. Những chuyện đó đều là những chuyện phát sinh một cách đột ngột. Ngày hôm sau khi trời sáng thì điện thoại lại có sóng, chúng tôi đã gọi cho đội cứu hộ, đợi mấy tiếng đồng hồ thì đội cứu hộ tới nơi. Một số thành viên trong chúng tôi xuống núi theo đội cứu hộ, tôi và ba người khác thì ở lại, chờ đợi kết quả tìm kiếm. Tôi và một người khác đi theo đội cứu hộ xuống dưới tìm. Giống như lời bọn họ đã nói, không có dấu vết gì cả. Ở dưới đó không có dấu vết... Của bạn tôi, và cả cái đèn pin cầu cứu đó, đều như đã tan biến vào không trung.”
“Anh đến tìm chúng tôi, là vì muốn chúng tôi đi tìm bạn của anh sao?”
“Vâng. Không chỉ mỗi Phan Quân, mà còn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485815/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.