Bành Đông Viên không có cách nào hiểu được lòng tốt này của tôi. Tôi hơi bối rối. Muốn để Bành Đông Viên hiểu được, thì tôi phải nói cho bà ấy biết rõ chân tướng, rất có khả năng sẽ khiến cho bà ấy bị liên lụy vào chuyện này. Còn nếu như không nói, bà ấy lại không hiểu được. Theo như đánh giá của tôi, với tính cách của bà ấy thì rất có thể bà ấy sẽ tiếp tục dấn sâu vào việc điều tra, cuối cùng vẫn có khả năng bị liên lụy vào trong.
Nếu như tôi học cách làm việc của Huyền Thanh Chân Nhân và Cổ Mạch thì có lẽ sẽ bị Bành Đông Viên thuê người làm thịt mất. Bà ấy chắc chắn không phải là một người khoan dung độ lượng, hòa nhã, dễ nói chuyện.
Nhưng mà, vượt ra ngoài dự đoán của tôi, Bành Đông Viên chỉ nói có một câu: “Được, tôi biết rồi.” Vẻ mặt của bà ấy hờ hững, nhìn không ra vui buồn gì cả, ngược lại là có vài phần kiểu như đã thấu hiểu thông suốt rồi vậy.
Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, lại lập tức phản ứng được, tôi đã đánh giá thấp chỉ số IQ và EQ của Bành Đông Viên rồi. Suy cho cùng thì bà ấy cũng là một người phụ nữ tuổi trung niên có kinh nghiệm sống phong phú, đã không còn lòng hiếu kì vô tận và tinh thần không sợ chết của người trẻ tuổi nữa.
Vì thế tôi liền sáng suốt chọn việc kết thúc cái chủ đề này.
Vẫn là nên để mặc sự im lặng xấu hổ tiếp diễn thì hơn.
Quách Ngọc Khiết phải tốn một chút thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485818/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.