Sớm tinh mơ, khi trời vừa sáng, tôi liền thức dậy đi tới Thôn Sáu Công Nông.
Trong giấc mơ, Diệp Thanh khiến tôi mất mặt - cơ mà thực ra tôi cũng đã thấy mặt anh ta đâu, chỉ là dù sao thì cũng coi như đụng độ nhau rồi, thế nên tôi vẫn cứng đầu muốn đi gặp anh ta một lần nữa.
Văn phòng vẫn lạnh lẽo như cũ, chẳng có một chút hơi người.
Tôi ngồi trên ghê sofa vài giây, mới mở lời nói: “Anh Diệp Thanh, buổi tối hôm qua...”
Rầm!
Cửa văn phòng mở toang.
Với tình hình như thế, làm sao tôi nói hết câu được, đành cúi đầu, lúng túng rời bước.
Cửa lớn phía sau lưng tôi lại “Rầm” lên một tiếng, đóng sầm lại. Âm thanh đó khiến cơ thể tôi run bật lên.
Khi đi lên trên lầu không chú ý, khi xuống lầu, tôi không nhịn được, quay qua xem xét cầu thang một chút.
Cầu thang đi thông lầu sáu dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời buổi sáng sớm hơi hơi sáng lên, nhưng mà, loại kiến trúc nhà lầu xưa cũ này, thì cho dù là có rải kim tuyến lên cũng sẽ không trở nên phát sáng rạng rỡ được.
Tôi bước từng bậc từng bậc xuống dưới, mỗi bước đều bước thật nhẹ nhàng, cũng bước vô cùng cẩn thận, đi đến lầu năm, bỗng gặp phải một người ăn mặc theo kiểu dân văn phòng bước ra cửa, giật hết cả mình.
“Chân của anh không khỏe sao? Có cần tôi dìu anh xuống lầu không?” Người đó nhiệt tình hỏi.
Tôi xấu hổ vội vàng lắc đầu, vội cười ha ha, “Vừa mới ngủ dậy, tay chân có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485936/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.