Ý thức của tôi mơ mơ màng màng, tầm nhìn không ngừng lay động, khi thì đối diện với khuôn mặt của Thang Thang, khi thì bồng bềnh trên không trung, nhìn thấy Thang Thang và một đứa bé trai có khuôn mặt mơ hồ khác.
Khoảng cách giữa hai đứa trẻ luôn luôn không xa, cậu đi một bậc, tớ đi một bậc, có thắng có thua, tốc độ khi đi lên lầu xa xa không bằng khi đi xuống.
Bên ngoài trời mưa càng lớn hơn, tiếng mưa rơi và tiếng sấm hòa lẫn vào nhau, chốc chốc lại có tia chớp màu tím xẹt qua làn mây đen u ám, chiếu sáng đường chân trời. Theo lý mà nói, những đứa trẻ ở tầm tuổi này chắc hẳn là phải bị sợ hãi mới đúng, nhưng mà chúng lại chẳng có chút cảm giác gì cả, mà đang tập trung tiến hành cuộc so tài vô cùng ngây thơ của mình.
Trong cả tòa nhà chỉ có âm thanh của hai đứa trẻ, bên ngoài tòa nhà thì lại bị tiếng mưa gió sấm chớp che phủ.
Nơi đây dường như đã trở thành một không gian thứ nguyên kì quái, ngoài hai loại âm thanh trên ra, thì không hề có thêm bất kì loại âm thanh thứ ba nào cả. Hành lang, cửa sổ mà hai đứa trẻ đi qua, đều đã trở thành tấm rèm sân khấu, những người khác không hề truyền ra một chút xíu tiếng động nào.
Tôi dần dần nhận ra khung cảnh nơi đây rất quen mắt.
Từ ngoài cửa tòa nhà đi vào, bên phía tay trái là cầu thang kéo dài, trước cầu thang một hàng là hành lang, hành lang kề sát hai cánh cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485937/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.