Những chuyện khó hiểu này trong một thời gian ngắn chắc chắn cũng sẽ nghĩ không ra được gì.
Đương sự là Trương Giai Hâm còn không nắm rõ được tình hình, còn người có ‘siêu năng lực’ như tôi thì hoàn toàn dựa vào linh cảm để giải quyết vấn đề, tài năng điều tra và suy đoán của Trần Dật Hàm thì mọi người cũng đều đã biết rồi, nhưng cũng không thể ngay lập tức liền đưa ra được bất cứ kết luận gì về căn nhà đó.
Vì lí do an toàn, Trần Dật Hàm đã giao cho tôi cả hai chiếc chìa khoá kia, sau đó lại quay sang cảnh cáo Trương Giai Hâm, còn dùng cả điện thoại để chụp chứng minh nhân dân của cậu ta. Trong suốt cả quá trình, Trương Giai Hâm chỉ im lặng đứng đó, vẻ mặt ai oán, Trần Dật Hàm nói gì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không dám chống đối lại.
Sau khi mời Trương Giai Hâm rời khỏi, cả đám chúng tôi cùng chạy đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp để báo cáo về công việc, sẵn tiện có thể hỏi ra những thắc mắc trong lòng. Đám người Thanh Diệp vẫn không đếm xỉa gì đến chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy những người vừa là cha, vừa là mẹ chảnh như thế, chảnh hơn cả những nhân viên hành chính mỗi khi họ yêu cầu mình giao văn bản gì đó, chảnh hơn cả những người ngồi chơi xơi nước ở văn phòng.
Trần Hiểu Khâu thì nhìn có vẻ khá trông chờ vào những giấc mơ của tôi. Khi tôi tan ca, cô ấy dặn tôi tối nay nhất định phải đi ngủ sớm.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485946/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.