“Tụ Bảo Bồn chọn ư?” Tí Còi giật giật lông mày.
“Tôi biết mọi người không tin, lúc đầu tôi cũng không có tin. Nhưng Đào Hải đem căn hộ trả nợ, tôi sang tên chủ hộ cũng hợp pháp mà phải không?” Trương Giai Hâm nói.
“Nếu đã vậy sao cậu còn tới phòng giải tỏa và di dời tìm chúng tôi làm gì? Lúc nãy sao lại phải nói dối?” Tí Còi hỏi.
Trương Giai Hâm bị hỏi đến cứng họng không biết nói gì. Gã Béo lại tiếp tục hỏi thêm vài câu, Trương Giai Hâm liền toát mồ hôi hột.
Thấy không thể che giấu được nữa, Trương Giai Hâm bể mánh, đành thành thật khai báo: “Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, hỏi thăm người khu này mới biết Đào Hải là thằng cờ bạc, mắc nợ suốt. Ngoài mặt thì nói đem căn hộ cho tôi, chìa khóa đưa cho tôi, nhưng đâu thể tính vậy được, chủ nợ của ông ta nhiều vô số kể, còn có thằng con ruột nữa. Tôi cũng biết chút ít luật pháp. Căn hộ này dù thế nào cũng không thể rơi vào tay tôi, không lo lắng sao được? Biết được việc di dời, tôi liền hỏi thăm thêm, nếu như nhiều tiền thì tôi được hưởng nhiều một chút, nên mới tìm đến các anh. Lúc đó tôi còn chưa vào trong này, chìa khóa lọt vào tay tôi cũng đáng sợ chứ, nhà Đào Hải nghèo như vậy, đến lúc đó người ta tưởng tôi trộm đồ thì sao? Lúc trước tôi có đọc báo, biết là bên này xảy ra vụ nổ bom, tôi lại đến đây xem tình hình thế nào, tò mò nên mở cửa vào xem sao, sau đó...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485947/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.