“Không biết được. Sau cánh cửa có gì đó, tôi...” Tôi do dự.
So với những lần đụng độ với ma thì cảm giác khác, không phải kiểu âm khí như Diệp Thanh nói, cũng không giống như cảm giác nguy hiểm của Phòng Nghiên cứu. Tôi chỉ cảm thấy cánh cửa vừa mới mở không phải cánh cửa thông thường, nghe tiếng ổ khóa rất kỳ quái, ngoài tiếng lách cách bình thường còn có tiếng của kim loại leng keng nữa. Lúc này chìa khóa trong tay tôi cũng đã biến đổi, cầm nãy giờ nhưng không chút hơi ấm, ngược lại lạnh tanh, còn cảm nhận được sự khác biệt của nhiệt độ, hơi lạnh này phát ra từ trong lỗ của ổ khóa.
Tôi còn chưa quyết định, Trần Dật Hàm cũng không tỏ thái độ gì, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến từ chiếc chìa khóa.
Tôi vẫn còn giữ tư thế cầm chìa mở cửa, nhưng cánh cửa đã tự động mở.
“Ủa, các anh tìm ai thế? Tại sao các anh lại có chìa khóa?”
Cửa mở, sau cánh cửa là một người thanh niên trẻ, cỡ chừng hai mươi tuổi, mắt nhỏ xíu nhưng hay đá tới đá lui, khiến cho người nhìn hơi khó chịu. Cậu ta thấy người đứng sau lưng tôi, đôi mắt ti hí cố gắng mở to nhưng cũng không thể to hơn được, phẩy tay liền muốn đóng cửa lại.
Tế bào vận động của Quách Ngọc Khiết tốt hơn ai hết, đẩy tôi ra, rồi đưa tay chỉ vào cửa: “Trương Giai Hâm!”
Tôi ngã sải lải trên sàn, đau đến bong gân, Gã Béo thương xót đỡ tôi dậy. “Quách Ngọc Khiến, em biết người này sao?” Tôi vừa xoa cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485948/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.