Bóng người tôi có thể nhìn thấy càng ngày càng rõ.
Trên cửa sổ có vài người đang nằm dài ra, khuôn mặt vặn vẹo, liều mạng vỗ, kéo kéo cửa sổ thủy tinh, chúng mở miệng, chắc là đang kêu gào. Phía sau lưng họ, có người điên cuồng lắc lư cơ thể, như lũ quỹ múa loạn.
Da của những người đó là màu đỏ kỳ lạ, dần dần biến thành màu đen, như rắn lột da, chỉ còn bộ xương màu xám, cuối cùng, bộ xương biến thành bột, rơi xuống, biến mất bên cửa sổ.
Tuy không nhìn thấy lửa nhưng tôi lại nhìn thấy quá trình tử vong kinh khủng.
“Cậu kia, cậu đang nhìn gì đấy?” Bảo vệ bước ra khỏi phòng vảo vệ, gọi một tiếng từ phía xa.
Tôi hoàn hồn, “Không có gì.” Tôi vô ý liếc mắt nhìn qua, thì thấy một hàng người đứng chỗ cửa sổ sau lưng tôi, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi có thể chắc chắn họ đang nhìn tôi, tuy không giống như ánh mắt khiến người ta lạnh tới tận xương tủy như bà Vương, nhưng tôi nhìn thấy được đầu họ nghiêng với đủ loại mức độ khác nhau.
Nếu như có thể, tôi muốn vào phòng học đó xem thử, nhưng bảo vệ lại hối thúc, tôi chỉ đành cười ha ha, rời khỏi trường.
Tối đến, tôi nằm mơ.
Những đốm lửa kia lại xuất hiện, nhưng chúng không xếp như đám học sinh trong phòng, mà bao quanh tôi. Tôi nóng điên người nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
“Các cô cậu muốn làm gì? Tôi có thể giúp gì được cho các cô cậu?” Tôi hỏi.
Nói thật, tôi rất sợ chúng nói những lời kiểu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485964/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.