Tôi không thể nói chuyện này cho em gái được, chỉ có thể vờ như không có gì đưa nó đi học, sau khi đến phòng làm việc, tôi kể chuyện này cho những người khác nghe.
Đám Tí Còi đều rất kinh ngạc.
“Là mưu sát?”
“Chẳng lẽ là giết người vì tình?”
“Không phải chứ... vậy cũng hơi...” Quách Ngọc Khiết rối rắm.
“Bên phía Cục Cảnh sát có một bản ghi chép của một nhân chứng.” Trần Hiểu Khâu như đang nghĩ tới điều gì đó.
“Ai?” Tôi hỏi ngay.
“Một giáo viên.” Ánh mắt Trần Hiểu Khâu rất bình tĩnh, “Bà ta nói lúc bà ta đi tuần tra thì nghe thấy tiếng mở cửa trên sân thượng, rồi bà ta đi lên phát hiện người chết định nhảy lầu, khuyên giải không được muốn qua đó cứu, nhưng không kéo lại được.”
“Tôi nhìn thấy bà ta kéo Quý Oánh đến chỗ lan can, sau đó đẩy cô ấy xuống dưới.” Tôi lạnh lùng nói.
Đôi bàn tay và bộ đồ kia rõ ràng không phải của học sinh. Trong trường học ngoài trừ học sinh ra, thì chỉ còn lại giáo viên thôi. Nhưng giáo viên kia tại sao lại muốn giết chết Quý Oánh.
“Giáo viên giết Quý Oánh? Giáo viên nào biến thái dữ vậy?” Quách Ngọc Khiết hỏi ra những gì tôi đang nghĩ trong lòng.
“Chủ nhiệm của họ.” Trần Hiểu Khâu trả lời.
Tôi ngớ ra, sự phẫn nộ trong lòng biến thành khó tin, “Tần Di Quyên?”
“Chủ nhiệp lớp 20 năm trước?” Tí Còi cũng cảm thấy khó tin, vỗ vào vai tôi, “Anh Kỳ, chắc không phải bị đám học sinh ma kia ép đến điên rồi chứ?”
Tôi cau mày.
“Có khi nào bị ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485965/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.