Sau khi lấy được tên, Tí Còi mừng đến rơi lệ, Gã Béo cũng thở phào một hơi, cười không thấy mặt trời, hai người vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Cố, Tí Còi còn rất hưng phấn phất tay lên: “Không cần tìm Đoàn Thi Thi đó nữa đâu!”
Kết quả khi Tiểu Cố tìm kiếm tên đó trong kho dữ liệu thì cho ra vài chục cái danh sách dài lòng thòng.
Thành phố Dân Khánh có 938 người tên Diệp Thanh, có 471 người tên Lưu Miểu. Với lại chúng tôi cũng không biết những người trong Thanh Diệp có phải là người bản địa hay không, nếu mở rộng phạm vi trên toàn quốc thì phải có hơn 20.000 người mang hai cái tên đó, dù có sàng lọc tuổi tác, số lượng cũng không ít đi là bao.
Tí Còi vừa mới vui vẻ được không bao lâu lại bắt đầu vò đầu bứt tóc. Gã Béo cũng nhăn nhó mặt mày.
Tôi nhớ đến vụ “Quái thai Tết Nguyên Đán”, Thanh Diệp đã phải điều tra cái mớ danh sách 7000 người. Nhìn xem thành viên của Thanh Diệp nhà người ta yêu nghề biết bao nhiêu! Tôi không nhịn được mà bắt đầu thấy khinh thường hai cậu kia. Não chợt lóe lên, tôi vỗ mạnh vào trán.
Khách sạn Tuấn Li!
Không phải người của Thanh Diệp từng đăng ký đặt phòng ở khách sạn Tuấn Li sao? Còn đặt căn phòng 809 trong nhiều năm trời nữa!
Tôi vội vã nói lại chuyện này cho Tí Còi và Gã Béo nghe.
“Sao anh không nói sớm chứ?” Tí Còi kích động la lên.
“Lúc đó không nhớ ra mà!” Tôi nhún vai.
Tí Còi và Gã Béo lại có động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1486087/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.