Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi đã tắt điện thoại vào lúc nào.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm.
Em gái thò đầu vào, nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.
Tôi ngước mắt lên: “Không có gì. Anh không sao. Một người bạn… Một người bạn của anh gặp chút vấn đề thôi…”
Em gái im lặng, không biết nên nói gì.
Tôi nhếch miệng cười, xoa đầu em gái, rồi đi ra khỏi phòng.
Cha mẹ đều đang ở phòng khách, nhìn thấy tôi đi ra, hai người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dường như không biết nên hỏi tôi điều gì, nên nói chuyện với tôi như thế nào.
“Con ra ngoài một lát nhé.” Tôi nói ngắn gọn một câu, không nói cho họ biết chuyện vừa xảy ra và tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Mẹ tôi nói một câu “đi đường cẩn thận”, mặc dù trên mặt đầy vẻ lo lắng nhưng bà không ngăn cản tôi.
Em tôi cũng kêu lên một tiếng “anh hai”, nhưng cũng không ngăn bước chân tôi lại.
Tôi đi tới thôn Sáu Công Nông.
Bây giờ có lẽ là thời điểm một số người già đã ăn cơm xong, đang đi bộ trong khu dân cư.
Mấy ngày gần đây tôi tới thôn Sáu Công Nông liên tục, cộng thêm công việc trước đó, cho nên rất nhiều người của khu này đều biết tôi.
Đương nhiên, cái kiểu quen biết này cũng không được tính là thân thiết. Cho dù có người muốn kết thân, nhưng mấy ngày trước bị năm người chúng tôi phớt lờ thì bây giờ cũng không còn ý định đó nữa.
Có người gọi một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215933/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.