Người mẹ khẽ run lên, nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt hết sức phức tạp.
Tôi không biết phải đối diện với họ như thế nào. Với tình hình trước mắt, tôi cũng không biết phải làm sao.
Chuyện này chắc có thể coi như là tai nạn trên biển?
Trên ca nô có một bộ đàm không dây. Tôi nhìn thứ đó rồi lại nhìn hai mẹ con nọ.
Hai người thì thầm với nhau, lau nước mắt cho nhau.
Cuối cùng vẫn là người mẹ chín chắn, bình tĩnh hơn. Bà ấy cũng đã nhìn thấy bộ đàm kia rồi.
Tôi bay tới bên cạnh, quan sát hai người họ đang nghiên cứu cách sử dụng bộ đàm.
Bộ đàm phát ra âm thanh rè rè, một lúc sau có tiếng nói. Người đó nói tiếng nước ngoài, giống như ngôn ngữ của người nước ngoài khi nãy. Hai đầu bộ đàm nói qua nói lại một lúc, cuối cùng là sử dụng vốn tiếng Anh mang khẩu âm địa phương để nói chuyện với nhau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc cả người vừa thả lỏng thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rơi xuống.
Tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên giường.
Cảnh mộng kết thúc rồi sao?
Tôi nằm ngơ ra một hồi rồi bật người dậy như cá chép nhảy lên mặt nước.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc này là cảnh mặt trời lặn.
Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, gọi vào số của Trần Hiểu Khâu.
Điện thoại vừa kết nối, tôi vội kể cho cô ấy nghe về cảnh mộng.
Trần Hiểu Khâu ở đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.
“Sao rồi? Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215934/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.