Sau khi bước vào trong nhà vệ sinh nữ, cảm giác loại hơi thở kia càng trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi tiến thẳng đến mục tiêu, hướng về phía nguồn phát ra hơi thở đó.
Ngọn nguồn của hơi thở đó là ở gian cuối cùng trong nhà vệ sinh. Nơi đó cửa đóng chặt, bên trong cũng không phát ra tiếng động gì.
Tôi bay xuyên qua cái cửa, khiến tầm mắt của mình nhìn thẳng về phía trước. Sau khi khóe mắt tôi liếc nhìn thấy một cái đầu thì mới từ từ nhìn xuống dưới.
Ngô Minh Lạc đang ngồi trên bồn cầu, cô ấy khẽ nhón hai chân lên, khuỷu tay chống lên đầu gối, cả người nghiêng về phía trước, mười ngón tay giao nhau, cái cằm chống lên đó.
Hai mắt cô ta nhắm nghiền, bờ môi khẽ nhúc nhích, hình như đang lẩm nhẩm gì đó. Tôi hoàn toàn không nghe thấy có tiếng phát ra từ miệng cô ta.
Chuyện này trông rất kì quái.
Tôi không nhìn thấy ma mặt xanh ở trong buồng vệ sinh này, nhưng hơi thở của ma mặt xanh lại tràn ngập khắp nơi đây, đồng thời cũng đang dần khuếch tán ra ngoài.
Ở một nơi chật hẹp như vậy, trong nhất thời tôi cũng không tìm ra được cái ngọn nguồn chân chính ở đâu. Nghĩ lại thì có thể là do Ngô Minh Lạc, tôi xem không hiểu rốt cuộc Ngô Minh Lạc đang làm gì.
Chỉ là ngồi cầu nguyện, ngồi cầu nguyện trong nhà vệ sinh cũng có thể xảy ra hiện tượng quái dị sao?
Chuyện này quá hoang đường.
Cảnh tượng này trông giống như những nhân vật nữ trên phim truyền hình nào đó, trên tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215945/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.