Cái người đang đứng bên cạnh những con ma mặt xanh to lớn kia hẳn là bác sĩ.
Tôi vẫn chưa biết rõ những cái đầu có cái lưỡi dài kia là gì, nhưng với số lượng này thì khẳng định không phải là con ma mặt xanh đó.
Những con ruồi phát sáng kia có thể chính là biểu tượng sự sống của Ngô Minh Lạc.
Tôi cố gắng dưới tầm nhìn của Ngô Minh Lạc nhìn về phía góc tường.
Nhưng tôi không nhìn thấy có gì cả.
Sau khi khối thủy tinh màu tím đó bị vỡ vụn ra thì chỉ còn lại khối nham thạch đen như mực. Hình như đó cũng không phải là một khối nham thạch nữa. Tóm lại là một đống gì đó màu đen thui.
Tôi cứ ở trong thân thể Ngô Minh Lạc như vậy, có lẽ những gì tôi nhìn thấy nghe thấy đều là do ảo giác của sự sợ hãi. Tôi khẽ cử động thân thể, hầu như là rất dễ dàng tách mình ra khỏi Ngô Minh Lạc.
Năng lực của tôi hình như đã khôi phục lại như lúc trước kia rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Lúc tách ra khỏi Ngô Minh Lạc, tôi nhìn thấy được căn phòng bệnh bình thường.
Bác sĩ và y tá đang cố gắng đè Ngô Minh Lạc lại, muốn tiêm thuốc cho cô ta.
Ngô Minh Lạc bỗng hét lên, ưỡn ẹo cơ thể, tôi hình như nhìn thấy được một cái bóng. Giống như có hai Ngô Minh Lạc đang nằm giãy dụa trên giường, động tác có hơi sai biệt.
Tôi sững sờ.
Cơ thể Ngô Minh Lạc bỗng nảy lên một cái, sau đó thì dần bình tĩnh trở lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215946/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.