Tôi nghe được câu đó, trong đầu lập tức mờ mịt, nhưng may sao tôi lại nhanh chóng nhớ đến năng lực của mình.
Chỉ cần năng lực có thể sử dụng được, có thể nghịch chuyển thời gian của nhóm Trần Hiểu Khâu, tôi sẽ có thể khiến họ sống lại.
Không phải lôi họ từ thời gian và không gian trong quá khứ về hiện tại, mà là trực tiếp hồi sinh ngay, như thế chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ tôi không thể chú ý nhiều như vậy được.
Không thể nào khoanh tay đứng nhìn họ chết như thế được.
Tôi muốn đứng dậy nhưng lúc này mới bất giác nhận ra mình đã ngồi dưới sàn nhà lâu quá, vừa đứng lên liền có chút choáng váng, thân thể mềm nhũn.
Trang Hoài dìu tôi, vội vàng nói: “Cậu đừng lo, họ chỉ bị suy kiệt sức lực, đã được đưa đến bệnh viện rồi.”
Tôi hơi ngơ ngác nhìn Trang Hoài.
Anh ta khe khẽ gật đầu, “Trần Hiểu Khâu, cả Cục trưởng Trần chú của cô ấy đều còn sống.” Nói đến đây, anh ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ngoài họ ra còn có mấy người may mắn khác, nhưng đều rất yếu, được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra cả rồi.”
Tôi thở hắt ra một hơi, trước mắt toàn đom đóm.
Bây giờ tôi không còn tâm trí để chú ý chi tiết toàn bộ câu chuyện ra sao nữa.
Trang Hoài đưa tôi và Lữ Xảo Lam đến bệnh viện.
Nước ngập đã hoàn toàn rút sạch.
Balo của Lữ Xảo Lam đã chật ních. Vẻ mặt của cô ấy hình như đã khá hơn nhiều.
Sau khi đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215988/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.