Tôi nghĩ tới tình huống đó thì lòng không khỏi hoang mang.
Giấc mộng lần này vô cùng kì quái.
Không chỉ không thể khống chế được cảnh mộng, thậm chí năng lực của bản thân tôi cũng không khống chế được.
Cũng có nghĩa tôi thực ra chưa giết chết người dẫn đường?
Tôi nhớ lại thật kĩ giấc mộng rời rạc này.
Lúc ban đầu thì nó rất rõ ràng. Tôi nhìn thấy mọi việc làm của người dẫn đường ở Hối Hương, mãi cho đến hành động lớn gần nhất của gã, cũng chính là việc phá hủy núi Khóc Mộ.
Gã ta muốn chống lại ông Thành Hoàng của Hối Hương, cũng đồng thời là tổ tiên của nhà họ Chu.
Tôi theo cảnh mộng, cùng gã và hai cha con Chu Vũ Thăng lên núi Khóc Mộ, cảm nhận được sức mạnh của đất đai nơi đó và tôi đã tấn công người dẫn đường. Tôi vốn chỉ muốn tóm lấy gã rồi khẽ sử dụng năng lực, mượn nó để uy hiếp rồi bắt gã thả nhóm của Trần Hiểu Khâu ra. Nhưng năng lực của tôi tự động vận hành, được nửa chừng thì cảnh mộng đã xảy ra biến hóa.
“Lâm Kỳ, anh không sao đấy chứ?” Lữ Xảo Lam lo lắng lên tiếng hỏi.
Tôi lắc đầu lia lịa, vẫn còn chìm trong suy tư về cảnh mộng khi nãy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh mộng trong lúc năng lực của tôi tự động vận hành đã phát sinh hiện tượng “nhảy cóc”.
Tình huống này tôi chưa bao giờ gặp phải.
Các cảnh mộng sau đó càng thêm vụn vặn rời rạc hơn nữa.
Đường Hoàng Tuyền, tòa nhà bỏ hoang…
Điều tôi có thể chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215989/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.