Trong khoảng khắc, tôi cảm nhận được sự tử vong, suy nghĩ “mình sắp chết rồi” bùng lên mãnh liệt, khiến tôi mất hẳn năng lực suy nghĩ.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang biến đổi, tất cả đều trở nên méo mó, hết thảy sự vật đang biến dạng, trong linh hồn tôi tràn ngập một luồng sức mạnh mãnh liệt, tựa như sắp xé vụn linh hồn của tôi.
Bên trong tôi trào ra một luồng sức mạnh cuồng loạn không thể nào khống chế được; còn có hai nguồn lực đến từ bên ngoài đang chống cự với nhau, giằng xé linh hồn của tôi…
Leng keng!
Tiếng chuông phá không lao đến, khiến cho khung cảnh xung quanh biến thành hư vô.
Tiếng chuông cũng theo đó tan tành.
Tôi nhìn thấy chiếc chuông đã vỡ nát.
Cảnh vật xung quanh biến đổi nhanh chóng.
Những cái xác không đầu đổ xuống, đầu lâu rớt xuống đang bị ai đó nhặt lấy, ném mạnh lên vùng tối phía trên đỉnh động.
Một người phụ nữ mặc trang phục cổ đại, ánh mắt lạnh lùng kèm theo thù hận, tay ướt đẫm máu, từ từ hé ra một nụ cười, hình như đang mở miệng nói gì đó.
Người đàn ông, cũng là cái người dẫn đường kia không hề dừng lại, quay người bước đi như hồn ma, rồi gã ta cũng biến mất ngay sau đó.
Tầm nhìn tôi lập tức đổi thành cửa sơn động.
Người dẫn đường rời khỏi, gã ta vừa vung tay một cái, trên núi rũ xuống vô số dây leo.
Người phụ nữa khi nãy biến sắc mặt, điên cuồng lao về cửa sơn động, nhưng bị dây leo chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216022/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.