Đến lúc hoàn hồn lại, tôi cảm thấy chính mình đang ở trong cảnh mộng. 
Tiếng chuông tay “leng keng leng keng…” vang lên có tiết tấu. Không khí khô thoáng mát mẻ, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, nhưng trong đó lại quyện thêm mùi máu tanh hôi khó ngửi. 
Tôi đang đi về phía trước, trong tầm mắt là con đường nhỏ giữa cánh đồng, trước mặt khói bếp bốc lên từng đám, hai bên là các thửa ruộng to lớn. 
Trong khóe mắt, có thứ gì màu xanh lam xẹt qua. 
Bước chân dừng lại, bàn chân xoay theo, tiếng chuông cũng khẽ thay đổi. 
Tôi còn nghe thấy những âm thanh “cộc cộc” nhỏ vang lên, tay trái có cảm giác như đang cầm một cây gậy, gõ lên mặt đất cùng với sự di chuyển của bước chân. 
Tôi khụy người xuống, quét ánh nhìn lên đám cỏ dại trước mặt, chợt nhìn thấy cái cột mốc xấu xí đơn giản của thôn Quẹo Cổ. 
Chớp mắt, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, nhưng nhất thời tôi không phân biệt được nó là gì. 
Đến lúc định thần lại, tôi nhận ra mình đã lại bắt đầu di chuyển, mới hiểu ra ý niệm vừa lóe lên khi nãy. 
Cột mốc kỳ lạ, rất khác thường, cái thứ đó là một lời nguyền. 
Nhưng lời nguyền gì? 
Nhất thời tôi không thể biết được đã xảy ra chuyện gì, tư duy cũng chỉ là một đường thẳng khô khan, không có độ rộng lẫn độ sâu. 
Có bóng người xuất hiện trong tầm mắt, bên tai cũng văng vẳng tiếng người nói. 
Những người đó ăn mặc kiểu xưa, thậm chí có hai người còn mặc trang phục thời cổ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216023/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.