Khi tôi còn đang suy nghĩ chuyện này thì cảnh tượng xung quanh lại thay đổi lần nữa.
Phòng khách sơ sài biến thành con đường thôn nhỏ.
Cái thôn này chắc không được tính là giàu có gì, đường thôn nhỏ hẹp, nhà cửa thấp bé. Phóng tầm mắt ra xa, ngoài núi rừng xanh ngắt thì chỉ có màu vàng của con đường và những căn nhà.
Người phụ nữ nắm tay nữ sinh đi về phía trước, bước vào trong thôn liền nhìn thấy có người.
Tim tôi thắt lại, da đầu tê dại, gai ốc nổi lên khắp người.
Cảm giác như điện giật này không chỉ tê tê ngứa ngứa mà là từng trận rùng mình thắt tim.
Những người này, bất kể nam nữ đều bị quẹo cổ. Người thì cổ vẹo sang bên trái, người thì vẹo sang bên phải, mức độ nghiêng của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng khắp nơi là người dị dạng cũng đủ để khiến người ta phải sợ hãi.
Thôn Quẹo Cổ...
Đây là thôn Quẹo Cổ khi chưa bị bỏ hoang.
Nhưng dù chưa bị bỏ hoang thì không khí bên trong thôn cũng không hề tốt. Tất cả mọi người mặt mũi đều u ám.
Điều này cũng không có gì khó hiểu. Nơi nào mà toàn người dị dạng thì chắc chắn không thể vui vẻ được rồi. Dù có là người bình tĩnh đến đâu cũng sẽ khó mà tiếp nhận nổi chuyện này.
Những người này thấy hai mẹ con họ thì đều lên tiếng chào và hỏi thăm tình hình gần đây.
Nhìn thấy khuôn mặt kỳ dị của nữ sinh, họ cũng không ngạc nhiên hay ghét bỏ. Ngược lại đều có chút đồng cảm và bùi ngùi.
Nữ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216032/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.