Khi chúng tôi về đến chỗ đỗ xe, trên đường tổng cộng bốn lần gặp phải con ma không đầu.
Trần Tử An sắp không chịu nổi rồi, chỉ đành vừa niệm “A di đà Phật” vừa cẩn thận từng bước đi.
Tôi nghĩ cái người đạo sĩ kia đang chỉ đường cho chúng tôi, lần nào gặp cũng đều dẫn đến cái chỗ động bị lấp cửa.
Nhưng mà không có dụng cụ, chúng tôi không có cách nào phá bỏ những dây leo chằng chịt kia.
Mặt trời nãy còn ngả về tây, giờ đã khuất khỏi đường chân trời. Trời tối dần.
Chúng tôi lên xe, lái xe rời khỏi thôn.
Tôi lại thấy con ma không đầu kia.
Đường chỉ rộng như thế, nó cứ xông thẳng đến nên xe chúng tôi không cách nào tránh đường được.
Tôi hét một tiếng bảo dừng xe, đang cân nhắc xem có cần xuống xe tránh không thì con ma biến mất rồi. Tiếng chuông phát ra từ phía sau lưng, quay lại nhìn thì thấy nó xuất hiện sau xe cảnh sát, trước mũi xe taxi; một giây sau lại biến mất và xuất hiện sau xe taxi.
Trần Tử An bị doạ đến mất hồn, qua hai lớp kính tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của ông ta.
Người Hối Hương không sợ ma, vì họ biết những con ma đó sẽ không làm hại tính mạng họ. Nhưng nếu họ gặp phải con ma có khả năng giết chết họ thì ắt sẽ không có tâm lý người ngoài cuộc xem chuyện vui nữa đâu.
Tôi bảo Trang Hoài tiếp tục lái xe.
Xe đi đến đầu làng, lúc này tôi không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy tiếng chuông nữa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216033/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.