Theo tiếng thở dài của bà chủ, ngoài trời chợt loé lên vài tia chớp chói loà, chiếu sáng cả bầu trời đen kịt.
Sau tia chớp loá mắt cùng với tiếng sấm đì đùng, tôi loáng thoáng thấy cơ thể bà chủ nghiêng dần rồi ngã rầm trên mặt đất. Ông cụ nãy còn ngồi cạnh bàn đã hoàn toàn biến mất rồi.
Tiếng sấm tắt hẳn khiến không gian im lặng như tờ.
Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, mây đen tản đi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi.
Trong phòng sáng dần, cảnh tượng y như những gì tôi thấy trước đó, bà chủ ngã sõng soài trên nền đất có chút mơ màng, sau đó hết sờ đầu lại kiểm tra khắp người rồi mới từ từ bò dậy.
Vị trí ông lão vừa ngồi giờ trống không, ông ấy đã biến mất rồi.
Trần Tử An như bị điện giật, bỗng nhảy chồm lên rồi chỉ vào khoảng trống đó, miệng lắp bắp nói không thành câu.
Tôi nhìn về phía bà chủ.
Mặc dù cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng với bản tính đanh đá sẵn có, bà chủ trợn mắt nhìn tôi nói lớn: “Nhìn gì mà nhìn? Mấy người không biết kéo tôi dậy hả? Không có mắt nhìn hay không có lòng trắc ẩn?”
Không biết vì bà chủ là người ngoài lạnh trong nóng, hay vì khoảng cách quá xa không đổ lỗi cho bọn tôi được, nên bà ta không đem việc bị ngã đổ lên đầu bọn tôi.
Có điều, tình hình bây giờ có chút quỷ dị.
Bà chủ vừa xoa cái trán vừa lầm bầm lẩm nhẩm mắng.
Trần Tử An này đúng là không sợ chết, còn xông đến hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216036/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.