Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng cũng không còn gay gắt nữa. Những ngôi nhà cũ nát của thôn Quẹo Cổ đổ bóng trên mặt đất tạo thành một vệt đen dài. Không có tiếng gió thổi, chỉ có tiếng rè rè từ máy bộ đàm, tiếng bấm nút của Trang Hoài và tiếng ồn ào nho nhỏ của Trần Tử An.
Nhưng tôi còn nghe thấy tiếng chuông từ rất xa vọng lại...
Leng keng… Leng keng…
Giống như một loại bước chân nào đó.
Dễ cảm nhận hơn tiếng chuông còn có một tia âm khí. Giống như loại âm khí đặc sệt từ Hối Hương lan đến nơi đây. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi làm người ta khó chịu trước khi kịp nhìn thấy nó.
Leng keng… Leng keng…
Ý thức của tôi có chút mơ hồ, như nhìn thấy rất nhiều bóng người.
Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mặt như bức tranh nhiều tầng nhiều lớp chồng chéo lên nhau trên nền cảnh thôn Quẹo Cổ. Nhưng cảnh thôn có chút khác biệt, những ngôi nhà không giống, con đường thôn cũng không giống nữa. Điều khác biệt lớn nhất trong bức tranh là con người trên đường và trong nhà.
Có người đang đi lại, đang nói chuyện, đám trẻ con chạy nhảy vui đùa, còn có đám gà vịt nghênh ngang chạy trên đường.
Một bức tranh mang đậm hơi thở cuộc sống. Một bức tranh hài hoà, yên bình.
Leng keng… Leng keng…
Tôi nhìn thấy tấm cờ phướn ở phía cuối đường ngày càng giơ cao, những chữ như rồng bay phượng múa trên đó thì tôi đọc không hiểu, vừa giống chữ lại vừa giống bùa vẽ.
Tiếng chuông leng keng leng keng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216035/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.