Tôi luôn cho rằng Trần Tử An đang bịa chuyện. Phần lớn chi tiết trong câu chuyện có lẽ là thật, nhưng là do ông ta nghe người khác kể lại, còn bản thân ông ta không thực sự gặp phải những chuyện quái dị như vậy.
Giống như cái người tóc bờm ngựa gặp phải ma nữ Sa Sa ngày hôm đó, một đám người ở dưới lầu đứng xem, qua hôm sau liền có thể thổi phồng lên với người khác.
Dáng vẻ tự tìm đường chết vừa nãy của Trần Tử An càng khiến tôi tin là trước giờ ông ta chưa bao giờ thật sự từng gặp ma, nên ông ta mới xúc động như thế và vô cùng để tâm đến chuyện này.
Tôi quan sát điệu bộ của Trần Tử An, đoán xem câu nói đó của ông ta có mấy phần là thật, liệu có phải là giả vờ như bản thân có thể nghe thấy gì đó, bây giờ đang nói bừa hay không.
Trái lại thì Trần Tử An đang nhìn tôi với vẻ hoài nghi, lại nhìn về hướng núi Khóc Mộ, “Cậu không nghe thấy sao?”
Tôi không trả lời.
Trang Hoài hỏi luôn là có thể ăn cơm ở đâu.
Trần Tử An sờ đầu, đi trước dẫn đường.
Tôi còn chưa biết thôn này có tên là gì. Trần Tử An nói ở đây có một khu du lịch nông thôn cũng không phải là nói bừa, chỉ có điều cái khu du lịch nông thôn này có chút mộc mạc, tường phía ngoài của khu du lịch được quét rất đẹp, xung quanh có khá nhiều rác, mặt tường bên trong càng trọc lóc, vết sơn loang lổ, vừa nhìn liền biết là rất lâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216041/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.