Tôi kêu lên rất vội, kĩ thuật lái xe của Trang Hoài cũng rất tốt, ở nơi vắng như thế này mà vẫn tuân thủ luật giao thông, từ từ dừng xe lại.
Trần Tử An ở phía sau vừa mới hét lên một tiếng thì tôi đã mở cửa xuống xe rồi.
Lữ Xảo Lam không yên tâm nên cũng xuống theo, cô ấy vẫn ôm gấu Teddy, hỏi tôi phát hiện ra cái gì.
Lúc này, Trang Hoài và Trần Tử An cũng đi theo xuống.
Tôi nhìn thẳng vào cái cột mốc đó.
Từ đây nhìn qua thì chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ dại mọc cao thôi.
Tôi chạy bước nhỏ tới bên cạnh cột mốc, nhưng không ngừng mà chạy qua cột mốc mấy bước mới dừng lại, rồi lại quay người từ từ đi lướt qua cột mốc.
“Sao thế, sao thế?” Trần Tử An không dám thở mạnh, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Tôi quay đầu nhìn về phía đám cỏ đó.
“Cậu phát hiện ra cái gì vậy?” Trang Hoài hỏi lại câu mà Lữ Xảo Lam vừa hỏi.
Nói thật thì tôi cũng không biết phải nói sao.
Chỉ là sau khi nghe những lời đó của Trang Hoài thì trong lòng tôi có khúc mắc, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cái cảm giác này rất kì lạ.
Không phải dự cảm không hay, cũng không phải cảm nhận được âm khí. Chỉ là điểm đáng ngờ mà Trang Hoài nói cùng lắm cũng chỉ là đáng ngờ mà thôi, nhớ một chút là được, dừng xe vòng qua vòng lại như vậy cũng không tìm ra được điều gì cả.
“Anh có thể làm lại những việc vừa nãy, sau đó quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216042/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.